22/11/07

Giác ngộ

Ta là kẻ rong chơi bên bờ suối
Gặp cảnh tiên bồng đứng lại xem
Chợt thấy bông hoa trên vách núi
Thoáng giật mình bất thình lình yêu em!...

Cua đồng (2002).

Online vu vơ

Có một người online là con gái
Để tóc dài vừa đủ xõa ngang vai
Cài bông hoa hồng nhỏ xinh trên tóc
Dấu nụ cười như chẳng muốn yêu ai?

Cua đồng (2005).

2/9/07

Giấc mộng hè

Ôi những đêm mưa
Vì sao không thấy
Hình bóng người tình
Bàn tay nhỏ - nhớ bàn tay
Nằm nghe hạt mưa bay
Hạt to, hạt nhỏ rơi đều trên ngõ
Đường xa…
Hối hả - hối hả
Như bao ngày vất vả
Chưa qua…
Bao giờ? Bao giờ tháng ba?
Ta cùng em đi lễ
Mẹ ở nhà nấu cơm…

Cua đồng (2005).

1/9/07

Đêm

Người phụ nữ đứng ở bên kia đường
Mời gọi tôi bằng đôi môi màu tím
Ánh mắt hỏi dồn: có ham muốn em không?
Tôi trả lời: có…không…có…có…không…
Và thế rồi ánh đèn đường vụt tắt…!

Cua đồng (2003).

24/8/07

Loài vật cũng có 'tâm hồn'



Loài hươu cao cổ thường nhìn đám thợ săn với đôi mắt rất “ai oán” trước khi lìa đời. Nhiều thợ săn đã bị ám ảnh bởi đôi mắt của con hươu lúc ấy vì trông biểu cảm không khác gì mắt người.



Nhiều loài vật nuôi trong nhà hay thú hoang đôi khi có những biểu hiện cảm xúc khiến con người phải ngạc nhiên. Chúng cũng biết giận hờn, buồn, vui, biết đùm bọc, yêu thương nhau, biết “hợp đồng tác chiến”, chia sẻ lợi ích, báo oán trả ân, ăn năn hối lỗi... Tất cả những điều đó buộc các nhà khoa học phải đặt câu hỏi: Phải chăng loài vật cũng có tâm hồn?
Nhà sinh vật học người Anh Richardson Witt trong cuộc đời nghiên cứu của mình đã không ít lần tận mắt chứng kiến những chuyện lạ lùng về thế giới động vật. Một lần, ông bắt gặp đàn quạ khoang đậu kín một bụi cây, vỗ cánh và rít lên những âm thanh chói tai. Khi đến gần, Richardson nhận thấy chúng đang vây quanh một con quạ khác đứng ủ rũ, gấp đầu vào cánh, không dám ngẩng mặt lên. Cả đàn quạ thi nhau “rủa xả”, kết tội như một hình thức “xét xử trong dòng họ” hay “phiên tòa lưu động”.
Richardson Witt tiếp tục bí mật theo dõi và biết rằng mình đoán không sai. Con quạ cô độc thỉnh thoảng ngẩng lên, len lén, mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Vô ích, cả đàn quạ tiếp tục “lăng nhục”. Tiếp đó, con quạ lớn nhất có bộ vó rất dữ tợn chen vào giữa, kêu lên ba tiếng. Cả đàn im bặt, con quạ khốn khổ kia bấy giờ mới dám kêu lên khe khẽ như thể “cầu cứu”. Con quạ đầu đàn lại kêu lên ba tiếng nữa, lập tức cả đàn xúm vào xâu xé, vặt lông kẻ tội đồ đến chảy máu.
Vô tình được mục kích trọn vẹn cuộc “xử tội” này, Richardson Witt rất ngạc nhiên và sửng sốt tuy ông không thể hiểu được lý do của “phiên tòa” ấy. Bởi vì từ trước đến nay, con người, ngay cả những người nghiên cứu về thế giới loài vật như ông, vẫn cứ cho rằng động vật không thể có tâm hồn hay tình cảm được, mặc dù nhiều loài đã biểu lộ óc thông minh sắc sảo, trí nhớ tuyệt vời và những hành động khôn ngoan đến khó tin. Con người luôn tự hào rằng mình là loài sinh vật duy nhất trên hành tinh biết suy nghĩ và có cảm giác. Richardson Witt cho rằng vấn đề này cần được xem xét lại, bởi đã có quá nhiều sự kiện đủ sức phản bác quan điểm truyền thống.
Trong tác phẩm “Cuộc sống tình cảm của động vật”, Marc Bekoff, chuyên gia về hành vi của động vật thuộc Đại học Colorado, Mỹ, đã thống kê được nhiều dẫn chứng về các sắc thái tình cảm vui mừng, đau buồn, giận dữ, yêu thương... của thế giới động vật mà ông có dịp chứng kiến. Marc Bekoff cho rằng, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy suy nghĩ của động vật có thể ẩn chứa tình cảm tương tự như con người.
Câu “Con chim sắp chết cất tiếng hót bi ai” của người phương Đông là một tổng kết khái quát về cảm xúc của động vật trước khi từ giã cõi đời. Thợ săn châu Phi là những người chứng kiến nhiều nhất cảm xúc của các loài thú khi bị thương. Họ cho rằng gấu, hươu là những loài có tình cảm rõ rệt. Khi bị dồn vào bước đường cùng, chúng thường phản công dữ dội. Một khi bị trúng đạn, chúng thường “khóc” trước khi nhắm mắt. Hươu cao cổ cũng thường nhìn đám thợ săn với đôi mắt rất “ai oán” trước khi lìa đời. Nhiều thợ săn đã bị ám ảnh bởi đôi mắt của hươu cao cổ lúc ấy vì trông không khác gì mắt người.
Ông Nemrod, một nhà văn người Anh, kể về chuyến săn linh dương châu Phi của mình : “Tôi bóp cò, con vật ngã chổng vó, máu tuôn xối xả. Khi tiến lại gần, tôi định bồi thêm phát nữa thì chợt bủn rủn cả tay chân vì nhìn thấy đôi mắt của con linh dương nửa căm hờn, nửa sửng sốt. Tôi gác súng từ đó vì không bao giờ quên được hình ảnh ấy, nhất là đôi mắt đẫm nước của nó”.
Có những chú voi bị bắn hụt sau hàng chục năm vẫn nhớ như in khuôn mặt kẻ đã nã đạn vào nó và tìm cách “ân đền oán trả”. Qua những hành động dìu đồng loại bị thương, phun nước đào huyệt, thả xác đồng loại xuống và lấy cỏ phủ lên, con người phải công nhận rằng voi đôi khi có những hành động khôn đến không ngờ. Trước khi từ giã người bạn quá cố, nó cũng khóc, đứng trầm mặc một lúc với khuôn mặt thờ thẫn. Quả là không ngoa khi người ta nói voi là một trong những loài động vật thông minh nhất và có trí nhớ tốt nhất.
Bên cạnh sự căm thù, nhiều loài vật cũng biểu lộ sự hàm ơn và tìm cách trả ơn vì những gì con người đã làm cho chúng. Tháng 12/2005, một con cá voi cái dài 15 m, nặng 50 tấn bị mắc lưới may mắn được một nhóm thợ lặn Na Uy giải cứu. Sau khi được tự do, “cô nàng” cọ mũi vào từng thợ lặn rồi bơi xung quanh - một cử chỉ mà theo các chuyên gia về cá voi là “sự giao tiếp khác lạ và hiếm thấy”.
Không chỉ có những xúc cảm tồn tại trong chốc lát, đời sống tâm hồn của loài vật đôi khi là quá trình với nhiều diễn biến phức tạp. Tại vườn thú London, nhà khoa học Jame Taylor đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra thái độ của một gia đình khỉ đầu chó lúc trời mưa. Hai vợ chồng thu mình vào góc chuồng, khỉ mẹ ấp chặt khỉ con vào lòng để che mưa. Lát sau, do cao hứng, khỉ con nhảy vào lòng bố rứt lông bụng. Cáu tiết, khỉ bố nắm cổ "quý tử" và lăng ngay một phát ra giữa sân ướt nhẫy. Khỉ con chưa kịp tru tréo, khỉ mẹ đã nhào đến cắn cho chồng một phát nhớ đời rồi bế con vào chỗ có mái che.
Taylor kinh ngạc bởi trong xã hội khỉ đầu chó, con cái ít khi dám “láo” với con đực. Chưa xong, khỉ mẹ giận khỉ bố suốt hai tuần liền, nhe nanh cảnh cáo mỗi khi chồng mon men lại gần. “Chiến tranh lạnh” kéo dài và Taylor không khỏi bật cười thú vị khi thấy rõ thái độ chán nản của khỉ bố, ra vẻ “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Hành động đặc sắc cuối cùng để xóa bỏ hận thù là khỉ bố “hối lộ” vợ 3 quả chuối thật to. Rõ ràng khỉ đầu chó không phải là ngu như ta tưởng mà có nhiều tình cảm và suy nghĩ giống như người.
Còn vô vàn thí dụ mà không thể kể hết ra đây. Động vật cũng biết giận hờn, căm thù, uất ức và tủi thân, biết bênh nhau, trả nghĩa, trả thù, biết chia buồn, biết cùng vui... Vậy tại sao lại không thể nghĩ đó là tâm hồn của chúng?
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)

21/8/07

Bài thơ về đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

(Sưu tầm).

20/8/07

Bài thơ không tên

Hôm ấy hình như gió lặng im
Cho đôi mắt kia mang chút niềm trăn trở
Ráng chiều nay bâng quơ tìm nỗi nhớ
Ai lặng buồn vu vơ
Đã lâu rồi sao ấy chẳng làm thơ
Hay sợ hôm qua giật mình thức giấc ?
Những gì xa lòng thì xem như đã mất
Bước qua hôm nay...ngày mai đã đến rồi
Ừ thì, đơn giản thế thôi!
Đôi khi lòng vẫn âm thầm...
Dành một góc cho những kỷ niệm xa xôi
Chúng len lén trở về rồi ra đi vội vã
Như mùa thu gió xạc xào thay lá
Nào ai có biết đâu
Ngày lại ngày thơ dang dở đôi câu
Đến mai sau sẽ vẫn là một điều không trọn vẹn
Sẽ quên thôi khi kỷ niệm không còn ai vun vén
Mà thời gian cứ vùn vụt trôi mau...!

Hương Xuân.

19/8/07

Về việc tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay

Chủ động xây dựng nền đạo đức mới là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Trong bài viết này, trên cơ sở phân tích một cách khách quan sự biến động của đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường, tác giả đã luận chứng một số giải pháp căn bản để tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong việc xây dựng nền đạo đức mới ở nước ta. Những giải pháp đó là:

1) Xác lập nhanh và vững chắc thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 2) Xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới làm cơ sở đánh giá và điều chỉnh đạo đức. 3) Chuyển hoá lý tưởng đạo đức thành thực tiễn đạo đức. 4) Tăng cường nêu gương hình tượng nhân cách đạo đức.
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tự nó đã đòi hỏi một nền đạo đức mới tương thích. Vì thế, cùng với nhiệm vụ xây dựng kinh tế thị trường, việc chủ động xây dựng nền đạo đức mới là một phương diện của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian qua những nỗ lực của chúng ta nhằm thực hiện nhiệm vụ này vẫn chưa đem lại kết quả như mong muốn. Mặc dù "nhiều nét mới trong giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước hình thành. Tính năng động và tính tích cực công dân được phát huy, sở trường và năng lực cá nhân được khuyến khích”, nhưng như nhận định mới đây nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội X, hiện nay "tình trạng suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm đáng lo ngại, nhất là trong lớp trẻ". Chính vì vậy một trong các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 là tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng văn hoá, đạo đức và lối sống”.
Để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng đạo đức, cần phân tích một cách khách quan sự biến động của đạo đức trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, từ đó, xác định những khâu, những vấn đề chủ yếu nhất cần giải quyết.
Theo chúng tôi, khi xem xét thực trạng đạo đức hiện nay, trước hết, cần chấp nhận một thực tế là, ở mức độ nhất định, sự rối loạn của chuẩn mực đạo đúc là tất yếu không tránh khỏi. Chính sự chuyển đổi thể chế kinh tế là nguyên nhân sâu xa của tình trạng này. Việc chuyển sang thể chế kinh tế mới tất dẫn đến những biến đổi về chuẩn mực, giá trị đạo đức theo hướng đáp ứng các yêu cầu của thể chế mới. Tuy nhiên, sự chuyển đổi kinh tế là một quá trình, không thể ngay lập tức mà hoàn tất được. Sau 20 năm đổi mới, đến nay, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới “bước đầu được xây dựng" và việc tiếp tục hoàn thiện nó vẫn đang là nhiệm vụ của những năm tới. Sự chuyển đổi hay là sự quá độ về kinh tế khiến cho đạo đức cũng chuyển đổi, cũng quá độ. Các giá trị, các chuẩn mực đạo đức truyền thống đang mất dần cơ sở kinh tế của mình. Các chuẩn mực đạo đức mới còn đang hình thành, chưa phải là lực lượng đạo đức đủ sức điều chỉnh một cách phổ quát các hành vi của con người trên phạm vi toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, các chuẩn mực đạo đức, không kể tất, xấu, lạc hậu hay tiến bộ, đang đan xen lẫn nhau, mỗi thứ có một phạm vi, một đối tượng điều chỉnh riêng. Đồng thời, trong điều kiện toàn cầu hoá, sự xâm nhập của các giá trị, các chuẩn mực đạo đức bên ngoài cũng là một yếu tố góp phần làm phức tạp thêm đời sống đạo đức của xã hội ta hiện nay. Bởi vậy, nếu không tính hết tính phức tạp của quá trình chuyển đổi này để có những giải pháp thích hợp thì hiệu quả của công tác xây dựng đạo đức sẽ không cao.
Thứ hai, cần tính đến tác động có tính hai mặt của thước đo giá trị thích ứng với kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường (dù là định hướng xã hội chủ nghĩa) luôn chịu sự chi phối của quy luật giá trị, dưới tác động của quy luật giá trị, hiệu quả kinh tế hoặc lợi nhuận là thước đo giá trị cao nhất, sự thành đạt của một chủ thể kinh tế, dù đó là doanh nghiệp hay một con người kinh tế cụ thể. Sự hình thành và khẳng định một cách phổ quát thước đo giá trị này trong hoạt động kinh tế là cần thiết. Nó kích thích việc huy động tối đa các nguồn lực tự nhiên và xã hội vào sản xuất, kinh doanh, chất lượng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Tuy nhiên, khi chi phối kinh tế lĩnh vực hoạt động căn bản nhất của xã hội, thước đo giá trị thông qua lợi nhuận, hiệu quả tất sẽ thâm nhập vào các lĩnh vực khác của xã hội và tạo ra hiệu ứng có tính hai mặt đối với việc đánh giá giá trị nhân cách con người.
Việc coi trọng hiệu quả hoạt động kinh tế như thước đo giá trị nhân cách sẽ không chỉ kích thích con người hoạt động một cách có hiệu quả nhằm khẳng định giá trị nhân cách, mà còn làm cho hoạt động, lao động của con người có ý nghĩa thiết thực hơn. Giá trị nhân cách cũng như đạo đức được đó và bảo đảm bằng hoạt động có hiệu quả, do vậy, nó trở nên thiết thực hơn, khắc phục được tính chất "nói suông" vẫn ít nhiều thể hiện trong đạo đức truyền thống, đặc biệt là đạo đức của thời bao cấp. Đây là đòi hỏi của kinh tế thị trường, nó quy định xu hướng tích cực của sự biến đổi giá trị đạo đức.
Tuy vậy, khi tuyệt đối hoá hiệu quả và do đó, tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân thì thước đo giá trị lại bị biến đổi theo hướng tiêu cực. Trong trường hợp này, tinh thần trọng nghĩa, khinh lợi của đạo đức truyền thống bị thay thế giản đơn bằng thước đo trọng lợi, khinh nghĩa. Đây chính là cơ sở của sự phát triển chủ nghĩa cá nhân trong điều kiện hiện nay, là nguyên nhân của "không ít trường hợp vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp. Buôn lậu và tham nhũng phát triển...". Nếu không chú ý một cách đầy đủ sự chuyển đổi theo chiều hướng tiêu cực này về mặt thước đo giá trị và khắc phục nó một cách có hiệu quả thì công tác xây dựng đạo đức cũng không thể có được hiệu quả cao.
Thứ ba, quá trình đổi mới khởi đầu và dựa trên sự đổi mới trong lĩnh vực kinh tế. Thực chất của sự đổi mới này là điều chỉnh lại quan hệ lợi ích xã hội thông qua sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh tế. Đại hội Đảng lần thứ X đã khẳng định sự hiện diện và quyền tồn tại của 8 chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân) với nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Sự hình thành nhiều chủ thể lợi ích như vậy, ở mức độ nhất định, là một trở ngại, một thách thức đối với việc xây dựng hình tượng nhân cách lý tưởng vốn là thành tố không thể thiếu của đời sống đạo đức xã hội. Nó biểu trưng cho trình độ và khát vọng về sự hoàn thiện nhân cách của một xã hội, một thời đại nhất định. Đồng thời, nó là động lực, là phương tiện để rèn luyện, giáo dục đạo đức. Chẳng hạn, người quân tử với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, với ý chí "giàu sang” không thể mua chuộc, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục là một hình tượng nhân cách lý tưởng của đạo đức phong kiến phương Đông. Người cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết là hình tượng nhân cách lý tưởng của nền đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Hình tượng nhân cách lý tưởng của đạo đức cách mạng từng giữ vai trò định hướng giá trị rất hiệu quả trước thời điểm đổi mới. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh quá độ của đạo đức, với sụ hình thành nhiều chủ thể lợi ích xã hội, hình tượng nhân cách lý tưởng đó đã không còn sức hấp dẫn mãnh liệt và phổ quát như trước nữa. Thay vào đó, sự "thoái hoá, biến chất về' chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn..." đang là một thực tế gây phản cảm về mặt đạo đức trong nhân dân, tác động tiêu cực đến việc xây dựng hình tượng nhân cách lý tưởng. Nhận thức đầy đủ sự nghiêm trọng, những căn nguyên của tình trạng này và trên cơ sở đó, khắc phục nó một cách có hiệu quả là một trong những yêu cầu của việc xây dựng đạo đức trong điều kiện hiện nay.
Giáo dục đạo đức cũng là một vấn đề nổi cộm trong điều kiện hiện nay. Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống đạo đức, là phương thức trực tiếp để hình thành nhân cách con người. Tính quy định của các điều kiện kinh tế - xã hội đối với đạo đức, bằng cách này hay cách khác, bao giờ cũng được thể hiện qua giáo dục. Chính vì vậy ngay từ thời cổ đại, các nhà quản lý xã hội đã chú ý đến việc giáo đục đạo đức nhằm hình thành nhân cách con người theo những chủ đích nhất định. Có thể nói, giáo đục đạo đức cũng chính là một hình thức biểu hiện của đời sống đạo đức xã hội. Hiệu quả của giáo dục đạo đức là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ đạo đức xã hội. Hiện nay, không ai nghi ngờ về vai trò của giáo dục đạo đức trên bình điện lý luận, nhưng thực tế, trong những năm qua, việc triển khai công tác giáo dục đạo đức ở nước ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Giáo dục còn xa rời thực tế, nội đung chung chung và sáo mòn, hình thức đơn điệu. Giáo dục đạo đức trong gia đình bị xem nhẹ. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức chưa đồng bộ và có hiệu quả, chưa kết hợp tốt giữa giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật Đánh giá tình trạng này, Đại hội Đảng lần thứ X nhấn mạnh: "Công tác giáo đục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống còn chung chung, kém hiệu quả".
Theo chúng tôi, những vấn đề nêu trên là những vấn đề căn bản nhất mà việc đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức hiện nay phải tính đến. Điều cần chú ý là, bản thân quá trình chuyển đổi kinh tế, những biến động của xã hội trong quá trình chuyển đổi kinh tế đều có những tác động mang tính hai mặt tới đạo đức. Bởi thế, vấn đề đặt ra không chỉ là xác định và tập trung giải quyết những mắt khâu trọng yếu, mà còn phải đặc biệt chú ý đến những tác động có tính hai mặt của những biến động ấy, từ đó, xác định và thực hiện các giải pháp tối ưu nhằm phát huy những tác động tích cực, khắc phục triệt để các tác động tiêu cực đến đạo đức hiện nay.
Sự phân tích những biến động trên cho thấy, để đẩy mạnh việc xây dựng có hiệu quả nền đạo đức mới với tính cách mục tiêu và động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, theo chúng tôi, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp căn bản dưới đây:
Trước hết, cần xác lập nhanh và vững chắc cơ sở khách quan của đạo đức mới. Do đó là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiền đề quan trọng hàng đầu của việc xây dựng đạo đức là sự xác lập thể chế kinh tế của xã hội. Đạo đức mới chỉ có thể hình thành và phát triển ổn định trên một cơ sở kinh tế vững chắc. Nền đạo đức truyền thống của dân tộc ta dựa trên nền kinh tế tự túc. Sau khi xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa, cơ sở kinh tế của đạo đức là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, mang nặng tính hiện vật. Từ năm 1986, thể chế cũ đang từng bước được thay thế bằng thể chế mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, sau 20 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới bước đầu được xác lập. Hơn thế, việc xây dựng thể chế kinh tế đó đang "… còn nhiều vướng mắc và chưa thật đồng bộ... Quản lý Nhà nước đối với từng loại thị trường còn nhiều bất cập. Một số nguyên tắc của thị trường bị vi phạm. Chính điều đó dẫn đến sự rối loạn trong điều chỉnh đạo đức như đã nói ở trên, đồng thời, là một trong những nguyên nhân của tình trạng suy thoái đạo đức, đặc biệt là ở đội ngũ những người có chức, có quyền. Do vậy, đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là nhiệm vụ của kinh tế, mà còn là nhiệm vụ cơ bản, giải pháp cơ bản trong xây dựng đạo đức hiện nay.
Cùng với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới làm cơ sở để đánh giá và điều chỉnh đạo đức có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vai trò chế ước về mặt quy phạm của đạo đức phải dựa trên các chuẩn mực hạn định đúng - sai, thiện - ác, được các thành viên trong xã hội nhận thức và thừa nhận rộng rãi thì mới có thể thực hiện được. Thực chất của sự chuyển đổi đạo đức là sự chuyển đổi về giá trị và chuẩn mực. Trên bình diện giá trị, xây dựng đạo đức mới tức là xác định và hình thành những giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Nhưng, hững giá trị và chuẩn mực này lại bị quy định bởi hệ giá trị và chuẩn mực phổ quát của xã hội.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới đối với đạo đức, nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á (những quốc gia đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá xã hội) đã xây dựng bảng giá trị tinh thần quốc gia làm cơ sở tinh thần và định hướng cho phát triển nói chung, cho phát triển đạo đức nói riêng.
Ở nước ta, ngay từ năm 1996, tại Đại hội VIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi việc "hình thành hệ giá trị và chuẩn mực mới phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại" là một trong những nhiệm vụ của xây dựng văn hoá nói chung, xây dựng đạo đức nói riêng. Hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới này sẽ phản ánh, điều chỉnh một cách hài hoà quan hệ giữa lợi ích chung của xã hội và các loại lợi ích đa dạng khác do sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế tạo ra. Đó chính là cơ sở để hình thành nên những giá trị, những chuẩn mực đạo đức mới trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể, các quan hệ cụ thể giữa người và người. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa xác định được một cách cụ thể hệ giá trị và chuẩn mực xã hội của đất nước. Bởi vậy, xúc tiến việc xác định và chủ động, tích cực giáo dục hệ giá trị và chuẩn mực xã hội là một yêu cầu, một giải pháp cơ bản của công tác xây dựng đạo đức hiện nay.
Một trong những yêu cầu của việc xây dựng đạo đức hiện nay là chuyển hoá lý tưởng đạo đức thành thực tiễn đạo đức. Xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh là mục tiêu lý tưởng của chúng ta, nhưng, nếu không xác định được những cách thức hữu hiệu để biến lý tưởng thành hiện thực thì hiệu quả công tác xây dựng đạo đức sẽ không cao. Như chúng ta đã biết, dư luận xã hội có vai trò to lớn trong việc chuyển hoá các giá trị, các chuẩn mực đạo đức thành thực tiễn đạo đức, bởi vậy, cần chú trọng đề xướng và hướng dẫn dư luận về các giá trị, các chuẩn mực cần được xây dựng. Dư luận vừa là cơ chế kiểm tra, giúp các thành viên của xã hội đánh giá các hiện tượng đạo đức và tự đánh giá những hành vi của mình, vừa là cơ chế để phổ quát hoá các giá trị, các chuẩn mực đạo đức, làm cho đạo đức mới thâm nhập sâu rộng vào quảng đại quần chúng, nghĩa là chuyển hoá lý tưởng đạo đức thành hiện thực đạo đức.
Cùng với điều đó, tăng cường nêu gương hình tượng nhân cách đạo đức thông qua những con người cụ thể là rất cần thiết. Sự nêu gương này cần được chú trọng đối với cán bộ, đảng viên, những người được rèn luyện nhiều về đạo đức, những người được giao trọng trách của xã hội. Cần yêu cầu và khuyến khích sự nêu gương, sự ràng buộc ở họ lý tưởng và các nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa được cụ thể hoá trong điều kiện hiện nay để quần chúng đông đảo học tập và tiếp nhận, làm cho lý tưởng đạo đức chuyển hoá thành thực tiễn đạo đức. Bên cạnh đó, cũng cần thiết khích lệ việc nêu gương để giáo đục lẫn nhau trong tất cả các thành viên của xã hội. Về vai trò của hình thức này, trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh, hơn thế, Người còn tạo ra một phong trào quần chúng rộng rãi học tập gương người tốt, việc tốt, coi đó như một biện pháp thiết thực để giáo dục đạo đức trong phạm vi toàn xã hội.
Đạo đức tuy được sinh thành trong dư luận, được hướng dẫn nhờ nêu gương, nhưng muốn cho nó thực sự trở thành quy phạm để xã hội có thể tiếp thu rộng rãi cần được cụ thể hoá. Trong điều kiện hiện nay, để chuyển hoá từ lý tưởng thành hiện thực, cần xác định và giáo dục các chuẩn mực đạo đức cụ thể. Bên cạnh các nguyên tắc, các chuẩn mực chung của đạo đức xã hội, cần xác định và giáo dục các chuẩn mực đạo đức gia đình, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức môi trường... do tính đặc thù của mình, mỗi lĩnh vực đạo đức đều có những chuẩn mực tiếng phản ánh yêu cầu của lĩnh vực đó, đồng thời, chúng là sự có thể hoá các nguyên tắc, các chuẩn mực chung của xã hội. Sự lĩnh hội, nội tâm hoá các chuẩn mực cụ thể của các lĩnh vực hoạt động người là điều kiện để con người ứng xử về mặt đạo đức trong các tình huống đạo đạo đức cụ thể. Thực tiễn đạo đức xã hội, chính là tổng thể của các hoạt động cụ thể của toàn bộ các thành viên của xã hội, được điều chỉnh bởi ý thức đạo đức, trong đó, cốt lõi là các chuẩn mực đạo đức cụ thể. Ở nước ta hiện nay, đạo đức gia đình, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức môi trường chưa được quan tâm đúng mức cả ở tầm xã hội, lẫn tầm ý thức cá nhân của mỗi con người. Bởi vậy, công tác xây dựng đạo đức hiện nay cần phải quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực đạo đức cụ thể và quan trọng này.
Có thể coi những tình huống nêu trên là những tình huống vấn đề quan trọng nhất của đạo đức và công tác xây dựng đạo đức hiện nay. Chủ động và tích cực giải quyết những tình huống đó sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc xây dựng nền đạo đức mới của chúng ta.
Nguyễn Văn Phúc
Tạp chí Triết học

18/8/07

Giấc mơ thiếu nữ

Dòng sông bao đời vẫn chảy
Có chăng là một giấc mơ
Những gì trôi qua là cũ
Chẳng ai lấy lại bao giờ

Thiếu nữ ôm vầng trăng ngủ
Tình yêu lén lút bên song
Ngây thơ như hoa cúc trắng
Dịu dàng như bướm trên sông

Con đường xa xôi ngàn dặm
Có chàng mơ ước bao năm
Mỗi lần một mình hiên vắng
Lại xếp tương tư thành vần

Nụ cười còn xanh biêng biếc
Tình yêu vừa chớm trên môi
Tường nhà nghiêng nghiêng mây trắng
Hoa tim tím nở ngang đồi...!

Cua đồng (2001).

Độc tấu đêm khuya

Tôi nằm trong căn phòng riêng tôi
Ánh đèn đường lọt qua khe cửa sổ
Không đẹp bằng ánh trăng
Ngoài kia gió trở mình, im gió
Có một người đang đi
Bước chân không vội vàng như một kẻ tình si
Không chậm rãi như mối tình hờ hững
Bóng nghiêng mình trên khoảng đường đầy sáng
Tôi đi…
Đi thật nhẹ nhàng, đi vào lòng mình, đi trong nỗi nhớ
Nhớ cuộc đời mình, nhớ rất thật tình, những nỗi đam mê
Chiều nay, ngay tại chỗ này
Tôi đã thấy mình
Nhặt đồng xu rơi, nhìn đồng xu rơi
Rồi tôi đút túi
Giờ đây, cũng lại chỗ này
Cầm đồng xu kia
Trả lại cho người, trả lại cho đời
Tôi sẽ không xu…
Đêm nay, dưới ánh đèn đường rọi sáng
Ngọn gió là âm thanh và cỏ cây là khán giả
Tôi sẽ lại là diễn viên của cuộc đời mình
Sẽ múa sẽ ca bằng những đam mê bất tận
Đến khi bình minh ló trên đầu số phận
Tôi sẽ lại chờ đến đêm nay...

Cua đồng (2006).

Chiều cuối năm 2000

Nắng của chiều cuối năm
Rất vàng nhưng rất dịu
Tiếng chim luồn trong cây
Gió treo mình trên mây

Khúc nhạc nghe hay hay
Hòa mình trong ánh sáng
Bướm bay mừng xuân sang
Tình xuân nghe mênh mang

Thiếu nữ bên cửa sổ
Mơ màng chuyện trăm năm
Ngày mai trong đồ Tết
Đẹp như ánh trăng rằm

Thằng nhỏ chơi đầu hẻm
Đợi nấu bánh chưng xong
Đêm nay thức tới sáng
Giao thừa coi pháo bông

Chợ người người thật đông
Sắc và màu sặc sỡ
Cánh mai vàng rực rỡ
Nắng pha màu trên sông

Bắc vào Nam ăn Tết
Chẳng ngại gì đường xa
Sân ga chiều vắng lặng
Chuyến cuối từ hôm qua

Ông lão ngồi hè vắng
Người qua lại người qua
Mắt nheo nheo vì nắng
Tết của kẻ không nhà

Thằng bé đi đánh giày
Xách con gà trên tay
Đêm nay ăn một bữa
Chuyện gì mai sẽ hay

Máy bay xuống phi trường
Chở Việt Kiều ở xa
Nhân đầu thế kỷ mới
Về ăn Tết quê nhà

Người vẫn đi mua sắm
Nắng thay màu cuối năm
Gió thổi mùa nghỉ sớm
Lá rơi cho hết năm!...

Cua đồng (2000).

Như một loài hoa

Có những con người trên mảnh đất quê hương
Bàn chân sắt đã đi mòn sỏi đá
Nắng mưa bao mùa đã quen rồi vất vả
Sương giá hằn trên khuôn mặt yêu thương

Những công việc dậy từ sớm tinh sương
Khi ánh trăng còn mang đầy hơi đất
Những bữa cơm trưa vội vàng tất bật
Tấm lưng trần chưa kịp ráo mồ hôi

Những chiều quê trên mảnh đất xa xôi
Những đồi chè xanh lè nghi ngút khói
Mâm cơm chiều là một lời an ủi
Cùng gia đình góp nhặt những niềm vui

Có những con người trên quê hương tôi
Vai áo rách gió lùa lạnh buốt
Bao năm rồi áo nâu sờn mặc suốt
Dãi nắng dầm mưa…

Có những con người hôm nay và ngày xưa
Tần tảo sớm trưa sương mai lạnh giá
Dẫu ngày tháng vô tình tàn nhẫn quá
Vẫn âm thầm gieo xuống những mầm hoa

Đã bao lần những mùa lũ đi qua
Cuốn đi hết… cảnh điêu tàn để lại!
Hoa vừa nở những mong ngày kết trái
Trôi giữa dòng những ước mơ xa…

Những con đường hai bên chất đầy rơm
Những cánh đồng thơm mùi lúa mới
Những giọt mồ hôi chờ đợi

Ngọt ngào như một loài hoa…

Cua đồng (2001).

Xúc cảm cơn mưa

Những cơn mưa đầu mùa cuối tháng tư
Hạt nhỏ hạt to rơi trên từng con phố nhỏ
Phố vắng người...
Hay lòng tôi vắng cô gái nhỏ ngày xưa?
Ngày xưa trời cũng có những cơn mưa
Để những đôi tình nhân yêu nhau làm kỷ niệm!

Cua đồng (2006).

Chuyện về 39 chiến sỹ tham gia chuyên án 027Z: Nỗi đau sau chiến công


“Cách đây 12 năm (1995), công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mở chuyên án 027Z khám phá một đường dây buôn bán chất phóng xạ Uranium. Chiến công vang dội này đã lùi vào dĩ vãng, song hậu họa mà nó để lại đang từng ngày, từng giờ gặm nhấm sức khỏe và hạnh phúc của những chiến sỹ công an nhân dân tham gia chuyên án này”. ông Vũ Mạnh, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế công an quận Hai Bà Trưng cho PV ĐS &PL biết.

Vén màn bí mật chuyên án 027Z

Anh Trần Văn Nha, đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế kể với chúng tôi: Chuyên án 027Z xuất phát từ nguồn tin của trinh sát hình sự trạm cảnh sát bến xe phía Nam cho biết có một đối tượng đang chào bán một cục xạ hiếm khoảng 4, 6 kg giá 30.000 USD. Đội cảnh sát kinh tế quận quyết định phân công đồng chí Lương Hoàng Dũng- tổ trưởng tổ chống buôn lậu làm trinh sát nội tuyến vì anh này có ngoại hình giống dân buôn Lạng Sơn. Ban chuyên án 027Z liên hệ công an tỉnh bạn lấy lý lịch cá nhân một đối tượng có tiếng buôn hàng sang Trung Quốc, người Lạng Sơn để trinh sát Dũng hóa trang vào vai đó. Thông qua cò, trinh sát Dũng xác định được đối tượng chính trong đường dây buôn bán chất xạ hiếm này là Nguyễn Anh Hùng, sinh năm 1936 ở Thái Nguyên. Dũng trong vai ông chủ buôn giàu người Lạng Sơn về Hà Nội, ở một khách sạn trên phố Triệu Việt Vương. Để kiểm tra nhân thân Dũng, đối tượng nhiều lần điện thoại hỏi nhân viên khách sạn, cho người điều tra nhân thân Dũng ở Lạng Sơn. Thấy đúng có người tên tuổi, buôn bán như vậy, đối tượng đã có lòng tin và yêu cầu trinh sát Dũng cho xem tiền. Dũng cũng yêu cầu đối tượng cho xem hàng.

Sau khi thỏa thuận, đối tượng đi một mình đến khách sạn nơi trinh sát Dũng nghỉ để "xem" 30.000 USD. Ban chuyên án đã bố trí người ở 3 vòng: lễ tân, người phục vụ ở vòng một; vòng hai là mấy người đạp xích lô, vòng 3 chốt ở hai ngã tư gần khách sạn. Vừa bước vào phòng, đối tượng đã phủ đầu: "Trông chú em như công an. Thông cảm cho anh khám qua người". Khám người Dũng không thấy gì, đối tượng lật ga giường, kiểm tra quanh phòng một lượt nhưng không tìm thấy gì. Trinh sát Dũng bình tĩnh lấy ca táp đựng 30.000 USD mở ra cho đối tượng xem. Xem xong, đối tượng khóa cặp lại, cho chìa khóa vào túi quần mình và yêu cầu Dũng mang cặp đi luôn đến chỗ lấy hàng. Dũng gọi điện báo lễ tân trả phòng, nhưng thực chất là nói ám hiệu cho đồng đội ở dưới quầy lễ tân. Lập tức, hai chiến sỹ công an trong vai khách thuê phòng và người phục vụ xách một chiếc cặp có bề ngoài giống hệt chiếc cặp của trinh sát Dũng nhưng bên trong đựng toàn giấy lộn đi lên tầng trên. Do cầu thang khách sạn hẹp, đối tượng đi trước, Dũng đi sau. Lợi dụng lúc người lên, người xuống tránh nhau, trong tích tắc Dũng và người phục vụ đã tráo cặp cho nhau. Đối tượng vẫn không hay biết gì. Trinh sát Dũng được điều đến một ngôi nhà trong ngõ phố Mai Hắc Đế. Sau khi xem hàng xong, đối tượng yêu cầu Dũng ra ngoại thành giao tiền - hàng. Ra đến đường, Dũng cúi xuống buộc giày (ám hiệu đối tượng có hàng xạ hiếm thật). Khi đối tượng và Dũng đi ô tô đến vườn hoa Pasteur, đường Nguyễn Huy Tự thì xảy ra va chạm giao thông với 2 thanh niên đi xe máy (do trinh sát hóa trang). Hai bên lời qua tiếng lại. Cảnh sát giao thông xuất hiện kịp thời và yêu cầu 2 bên xuống xe xuất trình giấy tờ. Nhiều người dân xúm lại xem va chạm, trinh sát nội tuyến Hoàng Dũng rút lui an toàn. Đối tượng được đưa về trụ sở công an quận Hai Bà Trưng cùng với tang vật. Chuyên án 027Z đã thành công mỹ mãn.

Đến nỗi đau sinh mệnh

Nhận được tin của công an quận Hai Bà Trưng, mấy ngày sau, Viện Năng lượng nguyên tử cử người đến kiểm tra. Khi cán bộ Viện vừa đến cổng cơ công an thì máy đo phóng xạ kêu báo hiệu có phóng xạ... Và cũng chỉ ba ngày sau, một số chiến sỹ công an tham gia chuyên án hoặc trực tiếp xem cục xạ hiếm bỗng nổi mề đay khắp người. Đi bệnh viện khám, bác sỹ chẩn đoán máu có vấn đề. Hỏi Viện Năng lượng nguyên tử mới hay tin dữ: cục xạ hiếm bị hở. Nguyên nhân là khi để cục xạ hiếm ở nhà, vợ đối tượng đã lấy nó làm vật kê để chẻ củi. Nhát dao oan nghiệt đã phạt 1 góc cục xạ hiếm. Từ đây, 39 chiến sỹ công an tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp bị nhiễm phóng xạ có nhiều biểu hiện bệnh tật hiểm nghèo: ung thư máu, ung thư phổi, tức ngực, giảm hồng cầu… sức khỏe ngày một suy giảm. "Còn nhớ hôm đưa 39 đồng chí bị nhiễm chất phóng xạ đi "an dưỡng" ở Nha Trang, nhiều người cạn nghĩ, không biết còn được gặp lại các anh không? Hiện tại, người mất đã về với cát bụi, người còn sống sức khỏe suy sút trầm trọng. Ví như đồng chí Lê Quý Dương, với vai trò người chỉ huy đến động viên khen thưởng anh em trong ban chuyên án có cầm cục xạ hiếm lên xem, nay đang bị ung thư máu, suốt thời gian dài chạy hóa chất, tóc rụng rất nhiều; anh Lương Hoàng Dũng người trực tiếp tham gia chuyên án giờ hồng cầu giảm 1/3 (từ 4, 5 triệu xuống còn 3 triệu); anh Tuyến là người ôm cục xạ hiếm vào trong lòng ngồi ô tô đưa về quận thì đã qua đời", anh trần Văn Nha nói: Trung tá Phạm Văn Hùng, hiện công tác tại Đội cảnh sát hỗ trợ tư pháp tâm sự: "Khi bị nhiễm phóng xạ, vợ tôi có thai hai tháng. Đi khám bác sỹ bảo khuyên không nên sinh cháu. Chúng tôi làm theo lời bác sỹ. Cũng may tôi đã có một cháu gái 5 tuổi". Theo đồng đội kể, anh Hùng trước khi tham gia chuyên án 027Z nguyên là giáo viên dạy võ thuật ở một trường thuộc ngành công an nên sức khỏe "vô địch". Vậy mà từ khi nhiễm chất phóng xạ trong người, hồng cầu của anh giảm xuống thê thảm, từ 4, 5 triệu xuống còn 3, 6 triệu (mức độ báo động), trong người luôn mệt mỏi, khó chịu. Anh Hoàng Văn Thanh ở trạm cảnh sát bến xe phía Nam cho hay: "12 năm qua tôi "chiến đấu" với đủ thứ bệnh tật: chân tay, thân thể luôn bị sùi da, nổi mề đay, bị cắt mật, luôn tức ngực…Liên tục uống thuốc nam để giải độc". Bản kết quả khám sức khỏe cán bộ cảnh sát tiếp xúc phóng xạ trong chuyên án 027Z của bệnh viện công an TP Hà Nội ghi khá chi tiết: "đồng chí Hoàn u thùy trên phổi phải; Cầm u xơ ở cẳng tay, chân; Học u mỡ dưới lách phải; Hùng u não; Hùng, Hoa, Dũng hồng cầu thấp dưới 4 triệu hồng cầu /mm3 (bình thường là 4- 5, 5 triệu/mm3 ) ". Mặc dù vậy, họ vẫn bám trụ địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, có một nỗi buồn đau đáu trong lòng các anh. Nói ra, người không hiểu cho là đòi hỏi cá nhân: 12 năm qua, các anh không được hưởng trợ cấp thương bệnh binh hay trợ cấp rủi ro nghề nghiệp… Vì đây là trường hợp "đặc biệt", chưa có văn bản điều chỉnh. Duy có sự quan tâm của ngành công an, mỗi năm các anh được đi nghỉ dưỡng một tháng.

Mới đây công an TP Hà Nội tổ chức cuộc họp với Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Viện Y học hạt nhân…bàn về vấn đề này. Một khoản tiền hỗ trợ thuốc men hàng tháng, một chế độ ưu đãi trong khám chữa bệnh, hay đơn giản chỉ là lời động viên khen thưởng kịp thời của Nhà nước, của xã hội đối với những chiến sỹ công an vì nước quên thân kể trên, lúc này đây đáng quý biết bao.

(theo Đời sống & Pháp luật)

Lạm phát - chống như thế nào? (tiếp theo)

TS Lê Đăng Doanh: Cần tiết kiệm, tăng hiệu quả các khoản chi nhà nước

TTCT - Theo tôi, lạm phát lần này là tập hợp của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố khách quan nhưng cũng không thể loại bỏ yếu tố chủ quan. Khách quan có giá dầu tăng, gắn với nó là phân bón, thuốc trừ sâu, giá cả dịch vụ vận tải...

Nhưng so với các nước xung quanh, cũng chịu tác động tương tự, chỉ số giá của ta cao hơn nhiều. Ngay cả với Trung Quốc đang bị cho là phát triển quá nóng, chỉ số tăng giá của họ cũng chỉ khoảng 5%.

Lạm phát có rất nhiều câu chuyện, hiệu quả đầu tư, tiêu dùng của người dân tiết kiệm hay xả láng cũng ảnh hưởng tới nó. Nói điều này là để ta đi tìm đúng lời giải, bởi chỉ xử lý yếu tố khách quan thôi có lẽ chưa đủ. Để kiểm soát lạm phát lần này ở mức dưới hai con số, theo tôi, đó sẽ là một cuộc chiến cam go, không đơn giản, đòi hỏi phải có quyết tâm lớn.

Vì mấy tháng cuối năm nhu cầu mua sắm tăng, các công trình cần tiền để hoàn thiện sẽ đẩy mức cung tiền tăng. Nên rất cần có giải pháp đồng bộ và rất nghiêm túc. Chính phủ đã tỏ rõ quyết tâm. Chính sách giảm thuế không trực tiếp giảm giá ngay. Giảm thuế sẽ ngay lập tức làm tăng lợi nhuận của các công ty xuất nhập khẩu. Nhưng họ có giảm giá hay không, giảm đúng mức chưa, rồi họ có nhập thêm hàng về để cân đối cung cầu không lại là chuyện khác. Chính phủ nên quan tâm đến yếu tố này, phải chống được độc quyền nhóm, đầu cơ. Cung phải vượt cầu giá mới giảm được.

Đến nay, muốn kiểm soát lạm phát, điều quan trọng cần phải tính đến là kiểm soát tiền tệ và mức cung ứng tín dụng. Việc mua 7 tỉ USD, đến nay chúng ta đã đứng trước sự đã rồi. Không sớm, nhưng cũng chưa quá muộn để thu về, cần làm nhanh và càng mạnh càng tốt.

Cuối cùng, một biện pháp lâu dài có thể giúp kiểm soát tốt lạm phát, đó là thực hành tiết kiệm. Tiết kiệm vật tư, tiết kiệm vốn, tiết kiệm chi vào những công trình, những nhu cầu không hiệu quả, không sinh ra sản phẩm sẽ giúp giảm được lạm phát một cách tích cực và lâu dài.

PGS. TS Đỗ Đức Định, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế - xã hội VN: Cân nhắc lãi suất, đảm bảo tiền gửi của dân

Nguyên nhân dẫn đến lạm phát còn một yếu tố chúng ta cần nhận rõ. Đó là sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) thất thường. Trong thị trường này, yếu tố đầu cơ lớn. Trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997-1998, một trong những yếu tố dẫn đến lạm phát, làm hàng loạt đồng tiền các nước Đông Nam Á mất giá là do đầu cơ trên TTCK. TTCK ở VN thời gian qua, yếu tố đầu cơ cũng cao.

Thời gian qua, cổ phần hóa không làm tăng thêm giá trị vật chất tạo thêm nhưng lại tạo thêm một lượng tiền cực lớn đổ vào VN lưu thông qua TTCK. Lượng tiền ở TTCK đã chiếm đến 1/3 giá trị GDP của VN. Tiền ảo trên TTCK không những cũng có thể mà còn ảnh hưởng tương đối lớn đến lạm phát. Nếu năm nay chúng ta cổ phần hóa, phát hành trái phiếu của 20 công ty lớn và 400 doanh nghiệp nhỏ theo đúng lộ trình thì theo tôi, TTCK sẽ chao đảo và lạm phát cũng bị ảnh hưởng tăng thêm. Tiền đưa vào TTCK phải đem lại hiệu quả, được đưa vào sản xuất thì mới đem lại hiệu quả. Tại VN, một nguồn tiền lớn có được nhờ TTCK đã không đi vào sản xuất mà quay ngược ra lưu thông.

Lãi suất âm là một trong những yếu tố tăng lạm phát, cần đảm bảo người gửi tiết kiệm có thu nhập từ lãi suất. Việc tăng lãi suất làm chi phí đầu vào sản xuất tăng nhưng cũng đã đến lúc chúng ta phải xem lại khu vực sản xuất, kiến thiết cần nhiều vốn. Phát triển kinh tế căn cơ, sử dụng đồng tiền căn cơ cũng là một biện pháp hạn chế lạm phát. Phải hạn chế những chương trình kinh tế quá lớn đổ rất nhiều tiền vào lưu thông nhưng không đem lại hiệu quả. Cứ đầu tư vào những chỗ không hiệu quả, không sinh ra vật chất sẽ tạo thêm lực cho lạm phát. Cứ tăng trưởng bằng đầu tư thì chưa đủ, phải tăng trưởng bằng hiệu quả mới bền vững.

Ông Ngô Trí Long, nguyên viện phó Viện Khoa học thị trường giá cả:Huy động nhiều nguồn lực hơn để chống lạm phát

Chỉ thị 18 ngày 1-8 của Thủ tướng đã nêu rất rõ các giải pháp chống lạm phát. Đó mới là các giải pháp vĩ mô. Theo quan điểm của tôi, ngoài những giải pháp đó ra, cần có những giải pháp vi mô. Giải pháp này sẽ huy động nhiều nơi, nhiều nguồn, nhiều bộ phận, nhiều tầng lớp nhân dân hơn nữa tham gia việc chống lạm phát. Lạm phát là vấn đề của toàn dân, hoàn toàn có thể kêu gọi người dân góp phần mình vào chống lạm phát, bằng những việc hằng ngày.

Tất cả các doanh nghiệp, tập đoàn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp còn được độc quyền, các hiệp hội, các tổ chức xã hội cũng nên vào cuộc. Đầu tư và vai trò của các đơn vị trên có ảnh hưởng rất lớn đến giá cả, nếu họ thật sự có trách nhiệm, các giải pháp của Chính phủ sẽ có tác dụng nhanh hơn. Nếu các doanh nghiệp bỏ lượng dự trữ và tăng sản lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu xã hội, chắc chắn sức ép tăng giá sẽ giảm.

TS Võ Trí Thành, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương: Đặt mục tiêu chống lạm phát lên trên tốc độ tăng trưởng

Theo tôi, nhìn tổng thể, mức tăng giá ở một nước đang phát triển như VN như hiện nay là chưa thật đáng lo ngại, nhưng để lâu là không tốt. Bản chất của lạm phát là thừa tiền. Những biện pháp của Chính phủ thời gian qua đã rõ ý định và thể hiện mong muốn của Chính phủ rồi. Giải pháp dài hạn đã có thắt chặt cho vay, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc với các ngân hàng, mua ngoại tệ làm tăng tiền tệ lưu thông thì giờ phải mua vào.

Giải pháp trước mắt đã có giảm thuế, chưa tăng giá những mặt hàng có thể kiểm soát được... Giải pháp thấy rồi, vấn đề là liều lượng. Về nguyên tắc, muốn chống lạm phát thì phải mất một khoản tổn phí nhất định, thậm chí nó sẽ đi ngược lại một số mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng. Tăng đầu tư sẽ cho tốc độ tăng trưởng “đẹp”.

Nhưng muốn chống lạm phát thì phải giảm cung tiền. Giảm tiền có nghĩa là giảm đầu tư, giảm công trình, giảm tốc độ tăng GDP. Với rất nhiều quốc gia, tăng trưởng được xác định là yếu tố ưu tiên bởi không có tăng trưởng thì sẽ không có gì cả. Nhưng tùy thời điểm, có thể phải xác định lại yếu tố trọng tâm. Bây giờ cái chúng tôi quan tâm hàng đầu là liều lượng các giải pháp. Để chống lạm phát phải đánh đổi như thế nên nếu giải pháp mạnh quá thì lãng phí, mà nhẹ quá thì không hiệu quả, cũng sinh ra tổn phí. Bốn yếu tố trong quản lý kinh tế vĩ mô là tăng trưởng, lạm phát, công ăn việc làm và cân bằng cán cân thương mại trong điều kiện bình thường, nó tự cân bằng. Điều hành làm sao cho mục tiêu nào ưu tiên, bốn yếu tố trên vẫn cân bằng là tốt nhất.

Lạm phát còn liên quan đến kỳ vọng và niềm tin của người dân. Nếu thấy lo ngại giá tăng, người ta tăng mua dự trữ, ém hàng cũng khiến lạm phát càng tăng. Nên cần phải đẩy mạnh hơn thông tin đến dân chúng về các biện pháp chống lạm phát của Chính phủ. VN rất có kinh nghiệm chống lạm phát. Với khả năng của nền kinh tế hiện nay, việc chống lạm phát là có thể thực hiện được, nhưng nếu tạo được niềm tin của dân mạnh mẽ hơn vào giá trị đồng tiền thì các giải pháp chống lạm phát sẽ tác dụng nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.

(theo Tuổi Trẻ)

Lạm phát - chống như thế nào?

Giá tăng đang là đề tài nóng hổi. Chính phủ có những biện pháp cấp bách đối phó tình hình. Để người dân có niềm tin lạm phát không ám ảnh trong tương lai, chúng tôi đã gặp gỡ các chuyên gia để phân tích, đánh giá lạm phát hiện tại dưới nhiều góc cạnh ngõ hầu tìm câu trả lời: đâu là giải pháp tạm thời, đâu là giải pháp trọn gói?

TS Trần Xuân Giá, nguyên trưởng Ban nghiên cứu của Thủ tướng:
Đề cao hơn nữa chất lượng tăng trưởng

- Là người tham gia trực tiếp thực hiện các biện pháp chống lạm phát thời kỳ lạm phát lên tới gần 900%/năm trước đây, TS Trần Xuân Giá - nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư - chia sẻ những kinh nghiệm trong nhận định và đối mặt với lạm phát lần này:

- Năm nay nhập siêu sẽ khá cao, nhập siêu cũng có ảnh hưởng đến lạm phát. Tôi thu hoạch được nhiều bài học về các biện pháp chống lạm phát, đặc biệt là các biện pháp thất bại. Tất nhiên, bây giờ khác xa ngày xưa. Nhưng có một câu chuyện tôi nhớ mãi trong đầu. Lúc bấy giờ ta cứ nghĩ ta nghèo, ta thiếu nên giá tăng, lạm phát. Song thực tế lạm phát không phải vì thiếu hàng hóa, vì nghèo.

Một trong những bài học thành công trong chống lạm phát phi mã lúc bấy giờ là thực hiện nghiêm ngặt chủ trương “Ngân sách thu lấy mà chi. Ngân hàng vay lấy mà cho vay”. Nói như vậy có nghĩa là trước đó chúng ta đã sử dụng máy in tiền để bù đắp các mất cân đối trong thu chi ngân sách, trong tín dụng, mà điều này chẳng khác nào “uống thuốc độc trong lúc khát nước”. Bài học ấy đến nay không phải không còn giá trị.

Giờ chúng ta thuận lợi hơn xưa nhiều. Nói lạm phát do giá hàng hóa, dầu mỏ thế giới tăng; do nhu cầu và sức mua trong nước tăng (phải hiểu là nhu cầu có khả năng thanh toán); do thiên tai dịch bệnh... đều đúng cả, nhưng đó chỉ là bề nổi, còn thực chất nếu chúng ta không đổ thêm tiền ra, nhiều hơn mức cần thiết thì cũng không làm tăng giá trên diện rộng.

Trị lạm phát phải tập trung, “điểm đúng huyệt”

* Thưa ông, lạm phát ở VN thường có nguyên nhân giống nhau, là do lượng tiền Nhà nước đổ ra quá lớn. Nhưng cách nhận định và giải pháp của các chuyên gia lại thường rất khác nhau?

- Trước đây chúng ta chống lạm phát, các chuyên gia được tập hợp lại, mỗi người cũng nêu tất cả nguyên nhân gây lạm phát. Nhưng trong số vô vàn nguyên nhân được nêu ra ấy nguyên nhân nào cũng có vẻ đúng. Vì vậy, câu hỏi được đưa ra: đâu là nguyên nhân chính? Kết quả chống lạm phát thành công cho thấy đa số quan điểm đã nhìn nhận không đúng. Việc đặt ra câu hỏi đâu là nguyên nhân chính của lạm phát là rất cần để tập trung các giải pháp vào đấy, vì không đủ sức để khắc phục cùng lúc tất cả nguyên nhân và nếu thực hiện các giải pháp một cách dàn trải thì không thể chống được lạm phát.

Hiện chúng ta giảm lạm phát bằng nhiều biện pháp, một trong những biện pháp là giảm thuế nhập khẩu, tổng giá trị thuế giảm đi khoảng 1.000 tỉ. Theo tôi, chỉ dựa vào số tiền này thì không đáng là bao so với tổng lượng thanh toán toàn xã hội. Đó là chưa kể nếu thực hiện không tốt thì sự “hi sinh” này của ngân sách sẽ trở nên vô nghĩa, không làm giá hàng tiêu dùng giảm xuống mà chỉ làm tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu. Tôi cho rằng phải có giải pháp đồng bộ, nhưng nên xác định rõ trọng tâm, trọng điểm. Phải tìm đúng huyệt, đánh vào đấy hiệu quả mới cao được.

* Công cụ lãi suất rất quan trọng trong chống lạm phát. Nhưng lãi suất chúng ta đã để nó lên cao rồi. Liệu có nên sử dụng công cụ này trong thời gian tới?

- Muốn trả lời nên dùng công cụ lãi suất hay không thì phải trả lời một câu hỏi khác: liệu ta đã nên giảm đầu tư, xây dựng mấy tháng cuối năm đến mức độ nào đó hay không? Chống lạm phát phải giảm giải ngân trong đầu tư xây dựng. Còn nếu tiếp tục tăng với mức độ cao trong đầu tư xây dựng thì vẫn còn nhiều cơ hội tăng tín dụng.

Trong năm 2007, có nhiều nguồn vốn sáu tháng đầu năm ta giải ngân rất thấp, nếu mấy tháng cuối năm không đẩy mạnh thì sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu. Nên trong bối cảnh hiện nay, chúng ta nên xử lý một cách cân bằng mâu thuẫn trong ba mục tiêu đặt ra: tốc độ tăng trưởng phải đạt 8,5%, đẩy mạnh giải ngân và chống lạm phát trong cùng một chương trình hành động của Chính phủ. Bởi ba mục tiêu này không phải lúc nào cũng thuận nhau, đôi khi là đi ngược, muốn được cái này phải hạn chế cái kia.

* Tăng lãi suất, nhiều người nói không muốn làm vì sẽ làm tăng giá trị các công trình, gây khó khăn cho chủ đầu tư chứ không hẳn vì ngại nó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng?

- Chúng ta cần công bằng trong việc đánh giá các giải pháp. Nếu Bộ Tài chính nói phát hành trái phiếu Chính phủ để thu hút tiền về thì cũng phải xem đó là giải pháp tốn kém đến đâu. Nếu xây dựng một công trình bằng trái phiếu, sau năm năm nó đắt hơn so với tiền đầu tư trực tiếp từ ngân sách 35-40%. Khi chúng ta cần công trình sớm mới phải dùng giải pháp đắt đỏ này. Còn nếu vay tiền về để vào kho bạc rồi cứ thế chịu lãi thì rất không kinh tế. Đơn thuần muốn thu tiền về mà dùng biện pháp này thì đó là sai lầm. Giảm cung tiền nên để ngân hàng làm sẽ hiệu quả hơn và đúng chức năng.

Rà soát lại đầu tư nhà nước, không nên xây trụ sở, sắm xe công

* Như vậy theo ông, ngoài những biện pháp trước mắt đã biết, chúng ta cần biện pháp lâu dài nào nữa không?

- Lịch sử của chúng ta, chống lạm phát hiệu quả nhất là kìm hãm chi tiêu của Nhà nước, gồm cả chi tiêu cho đầu tư, nhất là đầu tư không hiệu quả. Bởi đầu tư không hiệu quả là cho tiền ra mà không nhận hàng quay trở lại. Sửa đầu tư không hiệu quả phải sửa từ cơ cấu đầu tư. Đặc biệt cần quan tâm đầu tư nhà nước, nhất là trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư cho địa phương một cách toàn diện như hiện nay. Nếu không kiểm soát được đầu tư nhà nước tại địa phương sẽ rất khó kiểm soát lạm phát, hoặc kiểm soát được sẽ phải trả giá đắt.

Phân cấp trong quản lý đầu tư là cần thiết. Nhưng phân cấp phải có chuẩn bị, có cơ chế trách nhiệm và cơ chế giám sát. Trước khi phân cấp phải qui hoạch tốt đã. Riêng qui hoạch, theo tôi, không thể phân cấp tràn lan. Nhà nước phải xem trong cả nước cần bao nhiêu cảng, bao nhiêu sân bay, bao nhiêu con đường và làm ở đâu, làm bao giờ cho có hiệu quả. Chứ để địa phương tự qui hoạch, tự xây sẽ dễ dẫn đến đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Đầu tư kém hiệu quả không đưa đến hậu quả ngay nhưng một thời gian sau, khi nợ đến hạn phải trả thì sẽ tạo ra một sức ép rất lớn lên nền kinh tế, nó cũng là tiền đề của lạm phát.

* Để giảm cung ứng tiền, chống lạm phát, cần Nhà nước tiết kiệm chi trước hết. Trước mắt cần tránh những công trình kỷ niệm, việc xây trụ sở, sắm xe công trên toàn quốc?

- Một trong những giải pháp trong thời kỳ lạm phát, nhắm mắt cũng biết là phải giảm đầu tư của Nhà nước, giảm chi tiêu của Chính phủ. Chi tiêu của Chính phủ gồm chi tiêu cho đầu tư và các chi tiêu khác. Nếu có cái móc xích luẩn quẩn thì mắt xích đầu tiên cần chặt là ở đây. Tùy mức độ, nếu thấy cần thiết, ngay cả những công trình đầu tư hiệu quả nhưng chưa thật cần thiết cũng nên tạm dừng, không triển khai. Phải dự báo sớm, có giải pháp kịp thời. Bởi các giải pháp chống lạm phát, có cái đem lại hiệu quả nhanh nhưng đa số đều cần có thời gian mới thấy hiệu ứng. Muốn những năm tới phát triển ổn định, không xảy ra lạm phát thì phải có giải pháp ngăn chặn ngay từ bây giờ.

Bài học: chất lượng tăng trưởng

* Lạm phát lần này đem lại cho chúng ta kinh nghiệm không nên coi trọng quá con số tăng trưởng mà nên định hướng phát triển kinh tế trên cơ sở chi tiêu căn cơ hơn?

- Điều này đã được đặt ra khá sớm. Tăng trưởng phải gắn liền chất lượng, với tăng trưởng bền vững. Chất lượng tăng trưởng quyết định số lượng tăng trưởng, chứ không phải ngược lại. Lạm phát chỉ là biểu hiện mất cân đối trong điều tiết vĩ mô. Phải đề cao hơn nữa tầm quan trọng của chất lượng tăng trưởng và coi đó là một thành tích còn cao hơn số lượng tăng trưởng.

* Lạm phát có phải biểu hiện của chất lượng tăng trưởng kém không, thưa ông?

- Rất đúng. Nếu tăng trưởng bền vững thì tăng trưởng hôm nay phải là tiền đề vững chắc cho tăng trưởng hôm sau. Giờ chúng ta đang sống trong năm 2007, thực chất đang chuẩn bị các tiền đề cho sau 2010 phát triển thế nào. Nếu những biện pháp bây giờ không hợp lý có thể ta vẫn tăng trưởng tốt đến 2010 nhưng sau đó sẽ gặp khó khăn.

* Để đề cao chất lượng tăng trưởng hơi khó vì còn liên quan đến thành tích. Nhưng liệu có thể so sánh lợi ích của đất nước khi tăng trưởng 9%, lạm phát 8% với tăng trưởng chỉ 6-7%, lạm phát 3-4%/năm?

- Chưa nên vội so sánh hai mức độ trên bởi nếu lạm phát 8% song các công cụ của ta không bị bí, có thể sử dụng được bất cứ lúc nào để xử lý lạm phát thì lạm phát trong chừng mực nào đó sẽ góp phần vào tăng trưởng. Muốn thế, tăng trưởng phải đảm bảo kiểm soát được cân đối vĩ mô, phải luôn bảo đảm các cân đối vĩ mô ổn định.

Lạm phát là một yếu tố kích thích tăng trưởng nhưng nếu sử dụng không tốt thì đây là con dao hai lưỡi, nó có thể vô hiệu khả năng tăng trưởng, gây bất ổn và sớm muộn cũng sẽ dẫn đến kìm hãm tăng trưởng, chưa nói đến phát triển. Một nước như chúng ta, thời kỳ khó khăn phải chấp nhận lạm phát cao hơn tăng trưởng để tạo cú hích phát triển. Nhưng về lâu dài, dứt khoát lạm phát phải thấp hơn tăng trưởng mới đảm bảo ổn định.

* Quản lý kinh tế không nên để các công cụ điều tiết khi cần dùng đến đều thấy khó, đạt được mục đích thì phải hy sinh quá nhiều thứ?

- Quản lý đất nước phải có dự phòng. Để mất cân đối, các công cụ bị giảm hiệu quả sẽ mất rất nhiều công sức và kìm hãm phát triển ghê gớm. Ta đang ở trong môi trường kinh tế thế giới biến động. Thiên tai dịch bệnh với môi trường bị xuống cấp nghiêm trọng thế này thì ta sẽ phải đối diện thường xuyên với không ít khó khăn. Nên không có dự phòng, đến khi thế giới có biến động, ta dễ bị động và phải chịu thiệt hại cao hơn mức đáng ra phải nhận.

(theo Tuổi Trẻ)

4/8/07

Nhặt của rơi

Thằng Hòa em trai tôi đi học về hùng hồn tuyên bố:
- Mai em sẽ kiện cô giáo!
- Sao kiện? Chuyện gì thế?
Tôi hỏi nó.
- Bài tập làm văn em viết hay thế mà cô bắt em viết lại!
- Đâu? Đưa chị coi?
Nó rút trong cặp bài tập làm văn ra đưa cho tôi. Mới đọc lướt qua tôi đã muốn ngất xỉu. Viết thế này, chẳng trách cô bắt làm lại:
"Đề bài: em hãy thuật lại một việc tốt của em (hoặc của bạn em).
Bài làm: Một buổi sáng mùa hè lung linh huyền ảo. Em tung tăng cắp sách đến trường từ sáng sớm tinh mơ. Bỗng em reo lên: Đây rồi! Một cái túi rất to nằm ngay giữa sân trường. Em vội vàng chạy lại mở túi ra xem thì thấy toàn là vàng, đô la... Em xách túi chạy đến đồn công an..."
- Đúng là giàu trí tưởng bở. Cứ làm như cái túi nó nằm chờ mày ở sân trường ấy. Mà ở trường chỉ có cô giáo và học sinh, lấy đâu ra vàng và đô la để mà đánh rơi? Viết thế này còn định kiện cáo gì nữa?
Thằng Hòa ngẩn người. Nó chạy sang nhà hàng xóm chơi. Chắc nó đã nhận ra sai lầm của nó. Đó là chuyện của ngày hôm qua.
Sáng nay mồng một âm lịch. Mẹ dặn tôi phải thổi xôi, thắp hương từ sớm để thằng Hòa đi học về kịp ăn. Thế mà không hiểu sao gần 12 giờ trưa rồi vẫn không thấy nó về. Tôi quyết định lao đến trường. Đang trong tâm trạng lo âu, sốt ruột, tôi bắt gặp cu cậu đang điềm nhiên đứng ăn kem trước cổng trường. Bực mình, không nói câu nào, tôi lặng lẽ lôi cổ nó về nhà.
- Mày lấy tiền đâu ra mà ăn kem?
- Ông bà ấy cho em - Nó trả lời tỉnh khô.
- Ông bà nào? Tại sao người ta lại cho mày tiền? Nói mau!
- Sáng sớm nay đi học, em thấy một ông vác một bao tải rách cùng với một bà đội thúng từ trong ngõ đi ra. Ông ta rất vội nên đánh rơi bọc tiền đựng trong túi ni lông rớt xuống đất mà không hề hay biết.
- Bọc hình gì? To bằng ngần nào? Mày nhìn thấy tiền trong đó à? Tôi cắt ngang.
- Hình vuông, to bằng cái đầu chị ấy...
Em không nhìn thấy tiền nhưng nặng lắm. Em vội nhặt lấy, chạy theo đưa cho ông bà ấy. Ông ấy khen em ngoan rồi nhét vào túi em 2.000đ.
- Sao mày biết là túi tiền?
- Vì bà kia bảo với ông ấy: "May quá, cháu nó nhặt được gói tiền vàng của ông kìa".
Trong óc tôi chợt nghĩ: Mấy hôm nay đài báo liên tục đưa tin về các vụ trộm cắp xảy ra ở địa bàn Hà Nội. Một số vụ là những người bỏ quê lên Hà Nội, đi lao động, mua ve chai và nhặt rác ban đêm.
- Mày tả hình dáng ông bà kia tao xem? Ông ta thấp, đội mũ cối, mặc quần áo bộ đội cũ, đi dép lê mặt có một vết sẹo dài. Còn bà kia thì mặc một chiếc áo đen, đội nón rách, da vàng.
- Thôi đích thị là kẻ gian rồi. Sao mày ngu thế!
Không lẳng lặng ôm gói tiền ấy chạy đến đồn công an báo, may ra còn kịp vây bắt.
- Nhỡ không phải là kẻ cắp thì sao? - nó vặn lại.
- Còn nhỡ gì nữa? Đội mũ cối, mặc quần áo bộ đội, đi dép lê, chỉ có bọn "đầu gấu", không ăn trộm thì việc gì phải vội vội vàng vàng như thế. Mày không thấy sao? Đi nhặt rác thì kiếm đâu ra một túi tiền vàng to như thế? Vụ trộm này lớn đấy.
Mặt thằng Hòa đần ra. Nó ân hận vì đã trót cầm tiền của một kẻ ăn cắp. Nó tiếc vì đã bỏ qua một cơ hội lập chiến công.
Bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ:
- Mày có nhớ hai tên đó đi về hướng nào không?
- Đi về phía chợ.
Quên cả ăn trưa, chỉ lo hai tên trộm tẩu thoát, cứ thế tôi lôi thằng Hòa đi về phía chợ với một chút hy vọng mỏng manh, may ra bọn chúng chưa bỏ đi xa. Vừa đi tôi vừa vạch cho thằng Hòa phương án bắt trộm.
- Khi nào phát hiện thấy, mày sẽ bám theo, còn tao chạy đi báo công an, nghe chưa?
- Chị ơi em sợ lắm! Tay nó túm chặt tay áo tôi.
- Sợ thì mày đi báo công an tao bám theo vậy.
- Hai chị em tôi lách qua đám đông ở chợ, để tiến về khu nhà lá của dân nhặt rác mà người ta quen gọi là khu nhà ổ chuột. Đến cuối chợ bỗng thằng Hòa reo lên:
- Đây rồi chị ạ!
Tiếng reo của nó làm tôi run bắn người. Ông bà kia cũng phát hiện thấy nó. Thằng Hòa lùi lại định chạy nhưng không kịp. Ông kia mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy nó cười tít. Tôi nhìn dưới chân ông bà kia: chiếc thúng và bao tải rách vẫn còn nguyên. Trên thúng là chiếc mẹt bày hương, hoa, tiền vàng mã... có lẽ ông ta đang xếp dở những tập tiền vàng âm phủ cho vào bao tải rách để dọn hàng về./.
Tác giả: Đào Quốc Thịnh
(Báo Giáo Dục Sáng Tạo Tp.HCM, số ra tháng 9/1996)

3/8/07

Chuyện lạ về hôn mê

Kỷ lục giấc ngủ dài nhất thuộc về một nàng công chúa Mông Cổ, với 77 năm hôn mê. Thức dậy ở tuổi 102, trông "cô" vẫn trẻ trung xinh đẹp như hồi 25 tuổi.

Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống.

Con người khi lâm vào trạng thái hôn mê thì coi như đã đứng trước bờ vực của cái chết. Bách khoa toàn thư về y học mô tả tình trạng này như sau: Người hôn mê bị ức chế thần kinh trung ương ở mức cao nhất, thể hiện bằng các triệu chứng mất sâu ý thức, mất các phản xạ đối với tác nhân kích thích bên ngoài, rối loạn các chức năng sống quan trọng...

Hôn mê diễn biến rất phức tạp, có người qua được, có người tử vong, có người nửa sống nửa chết... và cũng có nhiều trường hợp kỳ lạ xung quanh tình trạng này.

Ngày 21/12/1999, khi cô gái xinh đẹp Klite 20 tuổi tỉnh dậy, thì giấc ngủ của cô đã kéo dài 17 năm. Vào năm 3 tuổi, Klite đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh sau một tai nạn giao thông thảm khốc cướp đi cùng lúc sinh mạng của ông bà nội cô. Trong suốt 17 năm ấy, tim của cô vẫn đều đặn đập, các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường, thậm chí cô vẫn trưởng thành, phát dục và có kinh nguyệt hằng tháng như bất kỳ một cô gái nào khác. Tất cả chỉ giống như cô đang ngủ vậy.

Các chuyên gia thần kinh hàng đầu ở Mỹ đã tiến hành hàng trăm cuộc hội thảo, nhiều cuộc thí nghiệm nhằm đánh thức cô dậy, song đều thất bại. Tại thành phố nơi Klite sống, một bệnh viện đã bố trí hẳn phòng bệnh đặc biệt, miễn phí để chăm sóc cô. Để đề phòng cơ thể lâu ngày nằm liệt sẽ bị teo, họ thiết kế một loại giường đặc biệt, hoàn toàn tự động chuyển đổi tư thế nằm. Họ còn áp dụng nhiều tiến bộ khoa học để bằng mọi cách duy trì hoạt động của cơ thể Klite trong tình trạng tốt nhất với hy vọng một ngày nào đó, một kỳ tích sẽ xuất hiện, cô sẽ tỉnh lại.

Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến. Vào một buổi tối, Klite bỗng mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh. Nhóm điều trị ngay lập tức kiểm tra sức khỏe cho cô gái. Họ kinh ngạc khi phát hiện sau giấc ngủ 17 năm, công năng não của cô vẫn không hề bị tổn hại. Ngày thứ hai sau khi tỉnh, cô đã đi lại được bình thường. Duy chỉ có điều, Klite luôn đòi mẹ chơi những thứ đồ chơi dành cho những em bé 3-4 tuổi.

Điều gì đã khiến cô thức giấc? Một bác sĩ tâm lý học danh tiếng thú nhận: "Chúng tôi không thể trả lời được vì điều gì. Chỉ có thể nói rằng, có một cơ chế bí mật mà chúng ta chưa thể hiểu nổi. Phải chăng đó là một ân huệ lạ lùng mà tạo hóa đã ban cho cô ấy?".

Giấc ngủ dài bằng cả đời người

Việc tỉnh dậy sau hàng chục năm hôn mê đã là một điều kỳ lạ trong y học. Nhưng sau một thời gian dài đến 77 năm thì quả là không thể tin nổi. Năm 1917, chúa Mông Cổ Miliga, 25 tuổi, sang Matxcơva (Nga) nghỉ ngơi và tham quan. Trong thời gian đó, Cách mạng Tháng 10 nổ ra và cô tìm cách chạy trốn bằng ngựa khỏi nước Nga. Trên đường đi, chẳng may Miliga bị ngã ngựa và hôn mê.

Nước Nga cho rằng công chúa Miliga là dòng dõi của hoàng đế nổi tiếng Thành Cát Tư Hãn nên đã đưa cô về một bệnh viện ở Matxcơva cứu chữa, tránh những rắc rối về quan hệ ngoại giao. Kể từ khi đó, Miliga nằm bất tỉnh. Mãi tới khi Liên Xô tan rã, nước Nga mới thừa nhận công chúa Mông Cổ bị hôn mê đang nằm trong bệnh viện của Nga bao nhiêu năm ròng.

Ngay sau khi Nga công bố thông tin trên, hàng chục bác sĩ nổi tiếng từ nhiều nước đã tụ họp lại tìm cách chữa trị cho Miliga. Sau một thời gian ngắn được khôi phục hệ thống thần kinh đại não, cô đã tỉnh dậy. Đặc biệt là sau khi tỉnh lại, công chúa Miliga vẫn khỏe mạnh và giữ được vẻ đẹp thanh tú với làn da mịn màng, căng mọng như hồi năm 25 tuổi, dù đã bước sang tuổi 102.

Từ chuyện của Miliga, các bác sĩ đang cố đang tìm hiểu cơ chế tự động sản sinh ra một phản ứng hóa học chống lão hóa của cơ thể trong thời gian người bệnh bị hôn mê.

Mang thai và sinh nở trong khi hôn mê

Tháng 12/1984, Kety bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, sau đó lâm vào tình trạng hôn mê kéo dài. Năm đó cô mới tròn 18 tuổi. Số phận của cô gái bất hạnh này bỗng nhiên thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ khi gia đình cô kiện lên tòa án New York tố cáo một nhân viên bệnh viện đã hiếp dâm cô.

Cuối năm 1994, tức là khoảng sau 12 năm hôn mê trên giường bệnh, các bác sĩ bỗng thấy sự thay đổi bất thường trong cơ thể cô gái. Khám chuyên khoa sản, người ta sửng sốt bởi Kety đã có thai ở tháng thứ tư, vì thai nhi đã lớn nên không thể chỉ định phá. Bố mẹ Kety cũng đề nghị giữ cái thai đến ngày sinh nở, họ muốn nuôi cháu bé, coi như đó là di sản của Kety để lại.

Theo dự kiến thì khoảng tháng 5/1996, người ta sẽ mổ để lấy cháu bé ra. Thế nhưng, đến giữa tháng 3 thì Kety đột nhiên chuyển dạ, sinh đẻ bình thường như những phụ nữ khỏe mạnh khác. Trường hợp của Kety đã đi vào lịch sử y học thế giới: Lần đầu tiên, một cô gái bị hôn mê kéo dài 12 năm lại thụ thai và sinh đẻ an toàn bằng phương pháp tự nhiên.

Điều gì đã xảy ra với những người bị hôn mê kể trên? Hiện nay các chuyên gia y học đang tìm đường “nhìn ngó” vào nơi trọng yếu nhất, đó là đại não. Một loạt thí nghiệm đã được các bác sĩ Anh tiến hành. Tiến sĩ Steven Roberts cho biết, ông đã sử dụng trí tuệ nhân tạo của máy tính để tính toán thông tin phát sinh tại não của bệnh nhân hôn mê dưới dạng tín hiệu điện tử. Mặc dù công suất của các tín hiệu như thế chưa quá một phần triệu volt, song người ta vẫn ghi nhận được nó và phân tích bằng các hệ thống máy tính hiện đại.

Đến nay, các nhà khoa học đã chế tạo được một hệ thống máy móc tiếp xúc với bệnh nhân hôn mê theo nguyên tắc "có - không". Tuy nhiên, tiến sĩ Roberts vẫn khẳng định, hôn mê là một tình trạng bệnh lý đặc biệt. Hậu quả cũng như sự hồi sinh của nó không ai tiên lượng được chính xác. Nhiều bệnh nhân đã đột ngột thoát ra khỏi tình trạng đó và kể lại một cách chi tiết nỗi khủng khiếp mình đã trải qua khi mất khả năng liên lạc với thế giới xung quanh.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)

Tạm ngừng sự sống để...chữa bệnh

Nhiều người giàu ở Mỹ và châu Âu không ngại bỏ ra hàng triệu USD để bảo quản thi hài người thân đã chết, hy vọng thời gian tới khoa học phát triển sẽ giúp các cơ thể này tái sinh.

Với phương pháp chữa bệnh mới này đã giúp nhiều người bị thương nặng và mất nhiều máu do tham gia chiến trận, tai nạn giao thông... sẽ được cứu sống.

Hassan Alam là chuyên gia phẫu thuật chấn thương ở Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts, Boston, ông đang thử nghiệm một kỹ thuật mới nhằm đưa những bệnh nhân đang trong cơn hấp hối vào trạng thái tạm ngừng sự sống và sau đó, đưa họ trở lại với cuộc sống bình thường sau khi đã phẫu thuật hoặc khâu các vết thương.

Nhờ phương pháp này, các bác sĩ có thể giữ cho một cơ thể ở trạng thái lơ lửng giữa sự sống và chết nhiều tiếng đồng hồ nhằm phục hồi nhanh vết thương sau đó giúp cho cơ thể tái sinh. Đây có thể là cuộc cách mạng mới trong y học: cứu sống nhiều mạng người do bị thương.

Giáo sư Alam là một trong số rất nhiều nhà nghiên cứu đang thử nghiệm phương pháp tạm ngừng sự sống. Kỹ thuật được thực hiện bằng cách rút hết ôxy ra khỏi cơ thể sống, giúp cơ thể đánh thức những khả năng tiềm ẩn của con người giống như khả năng ngủ đông của động vật. Mặc dù các kỹ thuật lâm sàng gây mê đã xuất hiện nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể tạm dừng sự hoạt động của não.

Có thể nói, từ lâu nay, con người vẫn mơ ước được trường thọ và chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hay những câu chuyện trinh thám mới nêu ra khả năng đưa con người vào trạng thái “nghỉ đông” một thời gian sau đó mới đưa họ trở lại cuộc sống.

Uớc mơ tái sinh sự sống cũng đã làm cho nhiều người đổ tiền của để được bảo quản cơ thể trong một môi trường khí nitơ lỏng và nằm bất động trong những hộp đặc biệt ở bang Arizona và California (Mỹ) từ nhiều năm qua để chờ đón có ngày được các nhà khoa học đưa họ trở lại sự sống.

Tuy nhiên, khát vọng đó giờ đây đang trở thành hiện thực khi mà chúng ta đã thành công thực nghiệm ở động vật. Hiện nay, Giáo sư Alam đang chuẩn bị kỹ càng để tiến hành trên cơ thể người. Các nhà khoa học ở Washington, BaltimoreLos Angeles cũng có những thực nghiệm tương tự.

Thí nghiệm ở động vật thành công khoảng 90%

Việc thực nghiệm trên lợn lâu nay bị xem là tàn ác, nhưng đó là điều cần thiết nếu chúng ta muốn áp dụng kỹ thuật này đối với con người. Đầu tiên, Alam gây mê con lợn để làm giảm khả năng đau đớn của nó. Sau đó, ông mổ bụng và cắt các động mạch và tĩnh mạch của lợn, giống như người bị súng bắn nhiều phát vào phổi và ngực.

Như vậy, máu của lợn sẽ chảy ra nhanh và nhiều, sau khi mất máu khoảng 50%, cơ thể của con lợn nhanh chóng rơi vào trạng thái bị sốc, sau đó Giáo sư Alam trút hết phần máu còn lại của lợn và lưu trữ trong một bình đặc biệt. Cuối cùng là ông bơm chất lưu (là sự pha trộn của các chất dinh dưỡng và free-radical scavenger) bảo vệ cơ thể có nhiệt độ 2oC vào hệ tuần hoàn máu của lợn để thay thế máu và làm lạnh cơ thể con vật.

Khoảng 20 phút sau thì nhiệt độ cơ thể của con lợn giảm từ 37oC xuống còn 10oC. Alam duy trì tạm ngừng sự sống của lợn kéo dài khoảng 90 phút, đủ lâu để phục hồi các mạch máu vừa bị cắt, sau đó ông làm ấm bình máu của lợn và bơm trở lại cơ thể chúng, kết quả là con lợi đã tái tạo các hoạt động như thường. Ông đã tiến hành hơn 200 lần ở lợn và tỉ lệ thành công là 90%.

Hạn chế của những bệnh nhân tai nạn hiện nay là họ đã mất quá nhiều máu sau khi được mang đi đến bệnh viện, hầu như là chỉ còn từ 10-15% máu, do vậy rất khó khăn để tái tạo sự sống. Mất máu nhiều làm cản trở quá trình tạm dừng sự sống của họ. Máu có chức năng mang ôxy tới các cơ quan của cơ thể, máu lưu thông ít sẽ gây ra tình trạng xuất huyết hoặc đau tim.

Nếu không có ôxy chỉ hoạt động được khoảng 5 phút, tuy nhiên nhờ sự làm lạnh cơ thể thì chúng ta có thể hạn chế sự phụ thuộc vào ôxy của cơ thể. Ví dụ, nếu giảm 10oC trong cơ thể xuống thì sự trao đổi chất của cơ thể sẽ giảm đi một nửa. Điều này có thể giải thích tại sao sự phục hồi kỳ diệu của vận động viên Anna Bagenholm, người đã rơi cắm đầu xuống một dòng sông băng trong khi đang trượt tuyết. Vào năm 2000, những người bạn của Anna đã kéo cô ra khỏi dòng sông băng 80 phút sau khi cô bị ngã.

Khi được vớt lên, nhiệt độ của cơ thể cô đã tụt xuống chỉ còn 13,7oC. Lập tức, cô đã được đưa đến bệnh viện, và các bác sĩ đã rút hết máu của cô ra khỏi cơ thể, sau đó được làm ấm và bơm trở lại vào cơ thể. Sau 60 ngày được chăm sóc cẩn thận Anna đã phục hồi hoàn toàn.

Tiến hành thử nghiệm của người

Điều trở ngại lớn nhất hiện nay để tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở người là vấn đề đạo đức. Ứng cử viên tốt nhất là những bệnh nhân không có nhịp tim đập, những người mất quá nhiều máu khi đưa đến bệnh viện và chắc chắn sẽ chết nếu chỉ sử dụng các phương pháp y học chuẩn hiện nay.

Alam đang vận động các bệnh nhân thập tử nhất sinh và người thân ủng hộ ông tiến hành thực nghiệm sắp tới. Để làm điều này, ông đã kêu gọi việc ủng hộ thí nghiệm thông qua một cuộc vận động giáo dục người dân mà mục tiêu là ở các trường học, nhà thờ và các cuộc hội nghị cũng như là báo chí.

Có những tín hiệu cho thấy, các nhóm nghiên cứu khác cũng đang tiến gần tới việc thử nghiệm tạm dừng sự sống trên người. Điển hình là Patrick Kochanek và các đồng nghiệp ở Trung tâm phục hồi sinh mệnh ở Trường đại học Pittsburgh. Họ đã gây chú ý giới y học sau khi tuyên bố thành công trong việc tạm ngừng sự sống cho những con chó khoảng 3 tiếng đồng hồ với phương pháp tiến hành tương tự như của Giáo sư Alam. Kochanek từ chối trả lời phỏng vấn nhưng tờ Newscientist của Anh hiểu rằng ông đang tiếp tục thực hiện những thí nghiệm, khám phá các phương pháp thay thế để đưa những chú chó vào trạng thái giả chết trước khi đưa chúng trở lại cuộc sống.

Kochanek cũng hợp tác với Alam để thực hiện các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người trong vòng 18-24 tháng tới. Cho đến nay, Alam chưa biết chính xác một con lợn có thể duy trì tình trạng “tạm chết” được bao lâu. Tuy nhiên, ông suy đoán rằng, với trình độ hiện có, con người có thể tạm ngừng sự sống kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ và trong tương lai có thể còn lâu hơn.

Chuyên gia Brett Giroir, Phó giám đốc của DARPA, Cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ, và là người đứng đầu của Chương trình Phục hồi sự sống do mất máu đã nói rằng, các kỹ thuật của Alam và Kochanek là một phương pháp tuyệt vời và chúng ta có thể gọi đây là “giờ vàng”. Chỉ cần 60 phút cũng đủ giúp các bác sĩ đưa bệnh nhân bị xuất huyết nhiều tới bệnh viện và làm họ sống lại. Nhưng mục tiêu của họ là kéo dài sự tạm chết khoảng 6 tiếng, nhằm có thể đưa những binh lính bị thương vong từ những vùng xa xôi hẻo lánh về tới bệnh viện để chữa trị.

Trong khi đó, Mark Roth, một nhà nghiên cứu về tế bào sinh học ở Trung tâm Nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson, Washington lại đang thực nghiệm một kỹ thuật khác có thể hiệu nghiệm hơn. Ông nói rằng, các bác sĩ và quân lính chỉ cần mang một hộp đựng khí ga nhỏ, để khi có người bị thương thì cung cấp cho bệnh nhân. Qua đó có thể đạt được kết quả như phương pháp của Alam mà không cần phải mang vác các thiết bị làm lạnh vừa nặng lại cồng kềnh.

Cho đến nay, Roth đã thực hiện nhiều cuộc tạm ngừng sự sống ở sinh vật. Ông biết rằng, trứng của giun tròn Caenorhabitis và loài ruồi giấm Drosophila có thể tồn tại 24 tiếng đồng hồ mà không cần khí ôxy. Nhưng chúng sẽ bắt đầu tăng trưởng và phát triển ngay sau khi được cung cấp khí ôxy. Các con khỉ biển cũng có thể tồn tại 4 năm không cần khí ôxy và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Được tạo cảm hứng từ khả năng đặc biệt của các loài sinh vật trên, Roth đã cố gắng đạt được khả năng đó trên một phôi thai của cá ngựa.

Ông đặt một phôi thai cá ngựa vào một chiếc túi kín có chứa một máy phát hyđrô và một chất xúc tác mà có thể chuyển đổi tất cả khí ôxy có trong chiếc túi kín đó thành nước. Ông tin rằng, ôxy trong phôi thai sẽ khuếch tán hết qua làn da mỏng của phôi thai trong chiếc túi, nơi mà nó sẽ kết hợp với hyđrô để tạo thành nước. Khi lượng ôxy ở trong phôi thai giảm xuống, các tế bào bắt đầu thoát vị, hình thành sự đông lạnh và tim của nó bắt đầu ngừng đập. Nhưng sau 24 tiếng, Roth phục hồi việc cung cấp ôxy, phôi thai con cá ngựa bắt đầu phát triển. Như vậy, sự phát triển của nó đã chậm mất một ngày.

Tạm dừng cuộc sống không phải là một trạng thái tự nhiên của chuột và con người nhưng Roth nghĩ rằng nó có thể trở nên thường xuyên. Hiện nay, ông đang tiến hành thử nghiệm ở những loài động vật lớn hơn và nhắm tới mục tiêu tiến hành ở người. Nhưng liệu có thể đưa con người tạm về thế giới bên kia mà không gây ra những ảnh hưởng về sinh lý hay sự nhận thức? Roth và Alam nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được kết quả đó.

Cả hai đã thực hiện ở động vật với hàng loạt các cuộc kiểm tra về hành vi của chúng sau khi đưa chúng từ cõi chết trở về. Alam cũng làm một số kiểm tra về sự nhận thức và hành động của những con lợn và thấy không có sự khác biệt nào giữa những con lợn sau khi đã trải qua một cuộc tạm dừng sự sống với những con không được thực hiện thí nghiệm cũng như hành động của chúng trước và sau khi thí nghiệm.

Ông cũng kiểm tra bộ não của chuột bằng kính hiển vi và không thấy dấu hiệu tổn thương của tế bào não. Những bước tiến nhanh chóng trong các phương pháp của Alam, Kochanek và Roth có thể đưa ước mơ tạm ngừng sự sống của con người trở thành hiện thực. Câu trả lời là thuộc vấn đề đạo đức.

(Theo Công an nhân dân & An ninh thế giới)